Vậy là hôm sau nó bắt buộc phải đi theo hắn tới nhà bố mẹ hắn ở mặc dù không muốn nhưng hắn dọa sẽ cho ngôi nhà của bà cháu nó tan nát nên nó phải đi thôi..lại chùng đúng 2 ngày cuối tuần nó và hắn không phải đi học nữa chứ...
sau khi chuyển đến 2 đứa phải ở chung vs nhau khi mà hắn vào phòng tắm nó nghĩ cách ...
khi hắn vừa mở được cửa phòng vs ra bước 1 chân ra thì bụp...hắn bị ngã sõng soài ra đất..do bị nó ngáng chân nó đứng dậy cười ha hả bước đi thì bị hắn kéo xuống nên nó nằm đè lên hắn...hắn ôm chặt nó luôn..
- a..a bỏ tôi ra..
- xưng a e đi có camera đấy e yêu ạ..rồi hắn đè nó xuống
- a định làm gì hả?
- hôn cái nào? đáng yêu quá..
- a bị điên hả?
- điên gì? e hôn a suốt a có nói gì đâu?lại còn dám ngáng chân a ngã nữa e chết vs anh...
nó thì la hét ầm ĩ xin trợ giúp của bố mẹ nhưng bố mẹ còn muốn hắn làm nhiều hơn thế nữa kia nên chẳng ai bận tâm..nó đấm thùm thụp vào người hắn la hét om xòm ..hắn dí sát mặt vào mặt nó chụt 1 phát vào má nó rồi đứng dậy bước đi..để nó nằm sõng soài ở đó..nó thở phào nhẹ nhõm...
- a ta bị điên thật rồi..rồi không dám nói gì nữa nhanh chân bước vào nhà vs tắm 1 lúc sau..rồi lại 1 lúc sau chờ nó mãi mà nó chưa ra hắn thấy lo lo bước đến gần phòng tắm..
- e làm gì mà lâu vậy? nhanh xuống gặp bố mẹ kìa..hay a xuống trước nha?
- Ko được..
- Sao thế? muốn đi cùng a à? vậy thì nhanh lên..
- A...a làm ơn lấy hộ e..
- Lấy cái gì cơ?
- Lấy hộ e quần áo đi e để quên ngoài đó rồi..
- Hahahaha..hắn ôm bụng cười..gọi a yêu thân mật vào a lấy cho
- A...
- Có nói không?>
- Có..a yêu..yêu ơi lấy hộ em quần áo.
Thật sự là rất gượng nhưng nó làm sao được đây?nó không dám choàng khăn ra ngoài gặp hắn vì sợ bị hắn dật mất nên phải thế thôi..bố mẹ hắn nghe thấy thì cười thầm đi xuống..nãy h nghe trộm đấy..
1 lúc sau nó và hắn cùng đi xuống nhà ăn trưa...
- mẹ hắn: con nè chiều con dẫn thư đi chơi đâu đó đi...vs nhau mà chẳng thấy 2 con đi chơi đâu cả..
- dạ vâng ạ..hắn ngập ngừng..
1 lúc sau khi mà bố mẹ đã đi ra ngoài rồi thì nó mới được thoải mái..
- e tính đi đâu chơi đây...
- e không biết..e muốn đi ngủ..mệt quá..
- cái gì? muốn đi ngủ?
- a đừng có mà đầu óc tối tăm..
- muốn a đầu óc không tối tăm thì đi chơi đi..
- tùy anh..
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì nó và hắn cũng quyết định đi chơi..vì là ngày trước nó được thắng dẫn đi chơi ở khu giải trí ùi nên hắn không muốn nó đi đến đấy nữa nên rủ nó đi trượt băng..trong nhà thôi..
Sau khi cho nó thử cảm giác lạ khi lướt trên đường phố HÀ NỘI bằng tốc độ kinh hoàng thì bây h mới đến phần đi trượt băng
Trên sân trượt nta gọi nhau í ới sau khi thay đồ ra hắn chẳng thấy nó đâu..nhìn đi nhìn lại thì thấy nó đang ngủ khò khò ở 1 xó hắn cầm cái găng tay đáp hẳn vào mặt nó làm nó trợt tỉnh.nhìn thấy hắn đang cười típ mắt thì giận giỡ lao về phía hắn thông cảm chứ nó nhà mình đâu có biết trượt băng chứ? cứ ngỡ là đang trên đường bình thường thôi thì nso lỡ chân vèo đâm thẳng vào hắn hắn ngạc nhiên tưởng sao có kiểu trượt băng mà chân tay cứ lảo đảo suốt thì bùm..2 người đâm vào nhau ngã uỳnh ra sân..ôm sau ở đó..vì sợ nó bị đau nên hắn đã ôm nó nằm phía trên khi nó mở mắt ra thì thấy hắn đang nhắm mắt tịt và ôm nó khư khư rồi..nó cười tinh nghịc lấy tay xoa xoa vào mắt hắn hắn từ từ mở mắt ra..nhìn nó âu yếm..làm nó giật mình là nhanh nhanh đứng dậy...
Cả buổi hôm đó hắn phải dậy nó cách trượt băng thật là ngu hết sức tả nổi hướng dẫn mãi mà cũng có biết đi đâu??làm hắn bực cả mình..
- thôi không tập nữa đâu. e đói lắm ùi..
- hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng: vậy thì về nha?
Sau khi về nhà chúng nó lên phòng tắm rửa nó tắm trước đến lượt hắn ra thì thấy nó nằm kềnh trên giường ngủ như heo ùi..hắn nhìn nó chăm chú..không biết nó có lực hút hay sao ấy hắn từ từ cúi sát xuống mặt nó nhẹ nhàng
- cậu chủ ơi xuống ăn tối..
giọng của người làm làm hắn giật mình nên kế hoạch nhỏ nhoi này bị tan nát..
hắn cầm tay nó giật mạnh nó tỉnh dậy nhìn thấy hắn
- có chuyện gì vậy?
- mau xuống ăn tối kìa..
- nó bật dậy như lò xo...chải tóc cẩn thận rồi xuống ăn tối..
trên bàn ăn:
- mẹ: các con hôm nay đi chơi vui không?
- Hắn nhìn mẹ cười: vui ạ...
- Mẹ hắn lại nhìn nó cười rồi gắp cho nó thức ăn: con ăn đi mẹ trông con ốm lắm đó..
- Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ cười: vâng ạ mà trong dạ: chết tiệt mẹ a ta chứ mẹ mình đâu mà ? xì...
Sau khi ăn tối xong nó cùng hắn ngồi đó uống trà ăn hoa quả xong khi mà bố mẹ đi về phòng hết thì nó nhanh nhảu leo lên phòng ..trong khi hắn lăn ra giường thì nó chạy ngay lại cái laptop của hắn chơi điện tử...
- e không tính ngủ sao?
- A thích thì cứ ngủ để tôi chơi đã lâu không chơi nhớ lắm ùi..
- Hắn 2 tay vòng qua eo nó làm nó giật mình: đi ngủ đi mà e yêu
- Nó khó chịu: e chưa muốn ngủ mà..a ngủ đi e chơi tí e ngủ liến..
Nhưng hắn không chịu được liền bế bổng nó lên
- a làm gì đấy bỏ e xuống nhanh
- không được phục vụ a chu đáo a tha cho
- cái gì phục vụ á?
Hắn bế nó lên giường lấy chăn vùi lại nó giãy giụa và đạp 1 phát hắn nhảy cẫng lên la om xòm..
- a mà động vào e thì biết tay..
xong rồi nó lại chơi điện tử mặc kệ hắn đang đau đớn hắn chẳng thèm chơi vs nó nữa đi ra ngoài ban công hóng gió nó chơi điện tử đến 1h đêm rồi mà vẫn chưa định ngủ hắn thì nằm trên giường đọc đôrêmon..rồi sau đó gải vờ ngủ luôn..
nó quay qua nhìn thấy hắn ngủ rồi liền tắt máy mang gối vs chăn xuống sàn nằm ngủ khèo luôn vì quá mệt chẳng qua là sợ hắn làm gì nên mới chịu ngủ sau thôi
hắn từ từ mở mắt nhìn nó 1 lượt rồi bế nó lên giường nhìn nó ngủ mà lắc đầu..
sáng hôm sau:
khi nó tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn rồi nó ngẩng mặt lên thấy hắn đang ngủ y như thiên thần vậy sao mà nó thấy ấm áp quá thấy hạnh phúc quá y như là yêu nhau thật vậy có phải là nó yêu hắn thật không nó lắc đầu nguầy nguậy..thì hắn tỉnh giấc nhìn nó âu yếm
- ngủ ngon chứ e yêu..
- nó giật mình ngồi dậy...hắn cũng ngồi dậy: rõ ràng là hôm qua e ngủ dưới mà?
- E ngủ dưới à? thật sao? vậy sao e lại lên ngủ cùng anh có phải e nhớ a nên chạy lên ngủ cùng không?
- A...
Hắn nhìn nó cười đáng yêu rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn chào buổi sáng...
- chúc ny a ngày mới tốt lành...
sau khi vệ sinh cá nhân song thì nó và hắn cùng xuống dùng bữa sáng vs bố mẹ hắn
- bố: chúc các con ngày tốt lành
- nó và hắn : con cảm ơn bố chúc bố mẹ ngày tốt lành
- mẹ : thư này..
- nó nhanh nhảu: dạ..
- tí con đi vs mẹ đi mua ít đồ nha..
- vâng ạ..
hắn nhìn mẹ nó vẻ khó hiểu..
trưa thì ôi trời ơi nó mệt chết đi được mẹ hắn dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ kia mua nào là quần áo trẻ con đồ trẻ con rồi quần áo bà bầu quần áo bình thường..chuẩn bị mọi thứ cho hiện tại và tương lai..vs lí do mẹ không ở nhà không thể lo cho nó được nên mua trước
- nó than thở: a thấy đấy chưa gì mẹ anh đã tính kế lâu dài rồi..chắc e chết mất..
- haha..hắn chẳng nói gì chỉ nhìn đống đồ đó mà ôm bụng cười thôi..
- a cười gì? a không nghĩ sau này bố mẹ a biết chuyện thì thế nào à?
- A không sợ..đến lúc đó chỉ cần a nói là e ngoại tình a bỏ e thế thôi
- Cái gì?
- À không không có gì..
Vậy là nó rượt đuổi hắn khắp phòng nào là không được nói như thế nào là phải nói ngược lại vì nó không muốn bị đá đít mà..hè hè
Tối đến khi ăn tối xong cả nhà đang cùng nhau ngồi sum họp tại phòng khách..
- mẹ: thư này mẹ cho con cái này...
- nó ngơ ngác: dạ?...
mẹ hắn lấy ra 1 cái hộp vuông to...nhìn nó mỉm cười...
nó cầm cái hộp lên ngơ ngác: dạ con mở được không ạ?
Mẹ hắn mỉm cười: con mở đi...
Nó từ từ mở hộp ra thì ôi trời nói trắng ra thì cả cuộc đời nó không dám mơ đến dù được nhìn thấy nhưng cũng không dám ước ao..nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ
- mẹ...
- mẹ hắn lại nhìn 2 đứa nó vừa mỉm cười vừa nói: đây là sợi dây chuyền mà bà bà nội 2 đứa cho mẹ và bây h mẹ sẽ đưa nó cho con..đay là vật báu gia truyền có 102 đấy..con nhớ bảo quản nha...
- bố hắn nhúp 1 ngụm trà: thì cả gia tài này là của con mà đến lúc ấy con muốn bao nhiêu cũng được mà...
- cái đấy...hì hì..hắn cười nhìn bố mẹ sau khi dặn dò chu đáo 2 đứa thì bố mẹ hắn mới tha cho hắn và nó nó nhảy phóc lên giường..
- aaaaaaa....sắp được tự do ùi...
- e nói thế là sao? hắn ngồi xúng nhìn nó..
- a sao vậy? bà e sắp ra viện nè, bố mẹ anh cũng sắp đi mĩ nữa tất cả sắp ổn
- e vui vậy sao? mặt hắn ỉu sìu..
- nó vô ý phang luôn: vui rất vui làm hắn đau nhói trong tim
- hắn tự nghĩ: không biết cô ấy có hiểu được tình cảm của mình không nữa thực sự mình yêu cô nhóc này thật rồi..tại sao vậy? nhưng sao cô ấy trẻ con vậy? sao ở vs mình lâu vậy mà không hiểu..??
- nó cũng lủi ra 1 góc ngồi ôm con gấu bông 2 tai đeo cái tai phone như kiểu đang thưởng thức nhạc trong khi mà đầu óc cứ ở đâu đâu ấy..: tên này thật ngốc./..mình nói thế mà cũng ..xì..không hiểu nổi nữa...thực ra nếu phải rời bỏ cuộc sống này mình sẽ rất nhớ hắn mình bị sao vậy nè? không được cuộc sống của mình là 1 con bé nghèo nàn không có gì bây h chỉ là giấc mơ thiên đàng thôi mà..đúng không? hết time mình sẽ lại trở lại là 1 cô bé bình thường..ok?
nó tự hứa vs lòng mình mà thực sự trong tận sâu đáy lòng nó không hề muốn chút nào nó muốn mãi mãi được sống ngày nào cũng được ở bên cạnh hắn thôi nhưng như thế có phải tham lam quá không trong khi mà chỗ của nó không phải ở đây?
Chấm dứt suy nghĩ cũng là lúc nó thiếp đi..hắn từ ngoại ban công đi vào nhìn nó ngủ y như 1 chú mèo ngoan ngoãn vậy thật đáng yêu hắn nhẹ nhàng tháo tai phone ra và bế nó lên giường ngồi ngắm nhìn nó nhẹ nhàng hôn lên chán nó
- e à? e có biết a yêu e mất rồi không e?tại sao e cứ như trẻ con vậy tại sao không hiểu lòng anh? đến ngày chúng ta phải rời bỏ nhau e sẽ đi thật sao? chẳng lẽ trong suốt những ngày qua e không có dù 1 chút 1 chút thôi tình cảm dành cho anh sao? a sẽ nhớ e lắm đấy..nhưng biết sao được hả e a không thể đối diện vs thực tại được a sợ nếu nói ra bị e từ chối thì a sẽ đau lắm a sợ lắm e ạ thôi thì cứ để cho nó chôn sâu trong đáy lòng này e nhé?
Vậy là hắn cũng thiếp đi
Sáng hôm sau tỉnh lại hắn trông thấy nó ngủ ngon lành còn tay thì đang ôm cứng lấy hắn..
- có tình hay có ý đây?yêu a rồi hả cưng?
- Nó cựa quậy mở mắt ra..thì thấy mình đang ôm hắn nó nhanh nhanh bỏ tay ra khỏi người hắn trong lúc đó hắn lại nhắm mắt lại..
- Mình ngủ mơ à? tại sao lại đi ôm a ta chứ? may mà a ta chưa tỉnh không là lại trêu mình chết ùi..
- Ai bảo chưa tỉnh
hắn mở mắt ra nhìn nó tiếng nói đó làm nó giật cả mình và đỏ ửng mặt lên không nói gì nhanh nhanh đi làm vs cá nhân hắn chỉ nhìn theo cười nhẹ mà thôi
hôm nay chúng nó phải tiễn ba mẹ ra sân bay..rồi quay về trường học thì lại 1 đống tin lá cải..
trên bảng thông báo lại là hình ảnh của cô công chúa osin..
hình ảnh của nó và thắng đang ôm nhau trên bể bơi và hình ảnh của hắn đang ôm vân anh dưới gốc cây cổ thụ sau trường...
2 đứa nhìn thấy 2 tấm ảnh đó thì cười nhẹ và bước đi mọi người thì nhốn nháo hỏi han nó hỏi han hắn hắn đưa nó đến chính giữa sân trường tập trung tất cả mọi người
- trịnh kim thư là người yêu tôi..và cũng sẽ là vị hôn phu của tôi những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy chúng tôi không công nhận.. rồi hắn nhẹ nhàng quay sang phía nó hôn nó ngấu ngiến như sợ ai cắp mất bánh của mình..còn nó thì cũng đáp trả thật nhiệt tình mọi người xung quanh ầm ồ cả lên rồi những tràng pháo tay náo nhiệt tiếng la hét ầm ĩ...kết thúc màn hôn thì chúng nó dẫn nhau vào lớp còn trên tầng cao 1 bên có 1 chàng trai đáng theo dõi nãy h
- chúc e hạnh phúc
Còn 1 bên là 1 cô gái cũng mỉm cười nhìn chúng nó: có lẽ a nói đúng a không hợp vs e
Sau khi chúng nó hôn nhau kinh khủng thì 2 đứa không dám nhìn vào mặt nhau mặt đứa nào cũng đỏ ửng lên vào lớp học bài mà chẳng vào đầu lâu lâu lại nhìn nhau đứa này nhìn đứa kia thì đứa kia cũng nhìn làm 2 đứa lại càng ngại..
Kết thúc buổi học hắn cùng nó dọn về nhà của hắn...đang ngồi ăn trưa thì điện thoại nó reo lên
- alo ai vậy ạ?
- Cho hỏi đây có phải là số của trịnh kim thư không ạ?
- Dạ vâng ạ..chị là ai có chuyện gì không ạ?
- Dạ chúng tôi gọi đến từ bệnh viện chiều nay bà ngoại chị có thể ra viện
- À.vâng cảm ơn chị..
Nó cúp máy ngẩng mặt lên nhìn hắn vẻ buồn buồn
- có chuyện gì thế? hắn nhìn nó
- à không có gì ? chiều nay e muốn về nhà lấy ít đồ được không?
- ừ..
- nhưng e muốn đi 1 mình cơ
- tùy e...
tùy e câu nói đó khiến nó thấy khó chịu và đau nhói...tại sao a không hỏi tại sao e muốn đi 1 mình chứ nhưng không sao e cũng không muốn cho a biết mà nó tự thầm thì như thế...
chiều hắn ra ngoài đến công ty để kiểm tra tình hình công ty ở việt nam của bố hắn còn nó thì đến bệnh viện đưa bà về nhà...đến tối khi hắn trở về nhà thì không thấy nó đâu chờ mãi cũng không thấy nó về gọi điện thì không thấy bắt máy..hắn đi vào phòng nó ý định chờ nó thì thấy phòng nó rất ngọn ngàng quần áo thì xếp ngăn nắp đặt trên giường điện thoại cũng để trên đó hắn nhìn thấy 1 tờ giấy trăng đặt trên bàn
[chào a.khi a đọc được những dòng chữ này thì tôi đã đi đến một đất nước khác rồi..chiều nay tôi đến đón bà ra viện theo những gì a đã nói sau khi bà tôi ra viện và có thể đi làm thì tôi sẽ không còn là osin của anh nữa..ngày mai bà tôi sẽ đến làm việc...cảm ơn anh về nhưng ngày qua đã cho tôi biết cuộc sống của giới thượng lưu là ntn cảm ơn a đã cho tôi được đi học cảm ơn a về tất cả..còn đống đồ mẹ anh mua và a mua cho tôi tôi không biết dùng để làm gì cả nên để lại cho a dùng thôi..thực ra tôi muốn nói vs anh 1 sự thật ..trong suốt time qua hình như tôi đã có cảm tình vs anh mất rồi có lẽ a nghĩ đó là 1 chuyện thật vớ vẩn nhưng thật không may cho anh lắm là thật đấy..tôi thích a mất rồi nhưng tôi không dám đối diện vs sự thực này đâu...quyết định vậy nè nếu a thích tôi hay chỉ là có chút cảm tình nào vs tôi thôi thì 2 năm nữa tôi sẽ chờ anh trên con đường mà anh đã bắt tôi đền cho cái xe của anh đó..và anh hãy trả lời tôi nha! còn nếu không thì tất nhiên a cũng biết mà..chào anh!]
Sau khi đọc xong những dòng chứ đó hắn vò nát đi
- tại sao e đi mà không nói tại sao? e coi thường a thế sao? nhưng mà e đi đâu được nhà e ở việt nam mà...
sau đó hắn phóng xe đến nhà nó
- bà ạ..thư đâu rồi bà..
- bà nó mới hắn vào nhà ngồi: cậu đến rồi à..thư nó đi mất rồi..
- đi ..đi đâu vậy ạ?
- Nó không cho tôi nói vs cậu đâu nhưng vì cậu đến đây tôi sẽ nói vs cậu..nó đi mĩ rồi
- Dạ.đi mĩ cô ấy đi lâu chưa ạ?
- Cũng được lâu lâu rồi cậu thử ra sân bay tìm thử xem có lẽ là còn có thể gặp
- Dạ..cháu cảm ơn bà
Vậy là hắn cắm đầu cắm cổ chạy ra xe lái xe đến sân bay trên đường đến sân bay hắn bị tai nạn giao thông...nhưng hắn vẫn tỉnh hắn cố lết ra khỏi xe máu me dính đầy người cố lết trên đường
- hãy chờ anh nhé..chờ a..thư..thư...
vậy là hắn ngất đi..và nó đã đi mất đi thật xa hắn
nta đưa hắn vô bệnh viện trong cơn mơ hắn chỉ còn biết gọi tên nó mà thôi..do hắn bị trấn thương não nên hắn phải làm phẫu thuật ca phẫu thuật thành công nhưng hán thì vẫn chưa tỉnh có nằm hôn mê suốt..
cha mẹ hắn cũng nhanh chóng trở về vs hắn...nhưng hắn vẫn không tỉnh...
2 năm sau công ty của ba hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng..công ty cần đề ra 1 dự án mới về trang sức nhưng các thiết kế đều cũ và không có tính sáng tạo bố hắn đã quyết định mời 1 nhà thiết kế bên mĩ về công ty hợp tác ...
Cô thư kí vô phòng:
- chào tổng giám đốc ạ..
- ừ..có chuyện gì không?
- Dạ chiều nay nhà thiết kế bên mĩ sang việt nam ạ..
- ừ..vậy hẹn cho tôi cuộc gặp mặt ngày mai đi..
- dạ vâng ạ
- à...có tin gì từ bệnh viện không?
- Dạ không ạ..
- Được rồi cô ra ngoài đi..
Bố hắn đăm chiêu suy nghĩ
- đã 2 năm 2 năm rồi đấy huỳnh anh à..sao con vẫn chưa tỉnh vậy? công ty đang xuống dốc con mau tỉnh để còn phụ giúp ba nữa chứ...
trên con đường hôm ấy..có 1 cô gái mặc bộ váy đen đeo kính đen đang đứng chờ 1 ai đó cô gái đó chờ nhưng không hề có ai đến... đến tối khuya cô mỉm cười rồi bước ra về...
sáng hôm sau..tại quán cà phê PIUPER
bố hắn đang ngồi nhâm nhi ly trà thì cánh cửa quán hé mở 1 cô gái mặc bộ đồ trắng tinh bước vào đến đúng chỗ của bố hắn cô gái dừng lại..cô có mái tóc dài uốn xoan thả tự nhiên và vàng óng mượt cô mỉm cười tháo kính ra giơ tay lên
- chào ông..tôi là GRACEFULL nhà thiết kế trang sức từ...
cô gái không nói nên lời khi nhìn thẳng vào mặt bố hắn..sao vậy? nhìn qua bên bố hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái này..
- cháu chẳng phải là kim thư sao?
Vânh cô gái đó chính là nó...
- dạ..vâng..cháu không ngờ là bác ạ..cháu tưởng bác bên mĩ chứ?
- bác cũng vậy..cháu qua mĩ mà bác tưởng cháu vẫn ở việt nam
- nó cười nhẹ..:
- không ngờ bây h cháu đã trở thành 1 nhà thiết kế nổi tiếng ..
- có gì đâu ạ?
- Cháu đừng khiêm tốn..
- Dạ không có đâu ạ..mà thôi chúng ta vào việc chính đi ạ..đây là bản thiết kế của cháu bác xem qua rồi cho cháu ý kiến ạ..
- ôi..không ngờ cháu lại sáng tạo ntn...đúng là giới trẻ..
- bác thấy được chứ ạ..
- được...được..bác sẽ mời cháu hợp tác vs công ty của bác cháu đồng ý chứ?
- Dạ..để cháu suy nghĩ được không ạ..
- Tất nhiên..còn bây h tạm thời cháu sẽ là cộng tác cùng công ty bác nhá..
- Vâng ạ...
Nó ngồi uống cà phê cùng bố hắn nhưng 2 người không hề đề cập đến hắn..cho đến khi
- bố hắn: cháu có hay liên lạc vs..
điện thoại cúa nó reo..
- dạ cháu xl
- không sao..
nó bước ra 1 góc nghe điện thoại..
- alo..ai vậy ạ?
- Quên a rồi sao? a thắng nè..
- A anh thắng hả? e sao quên được..
- E về mà không nói cho ai hay cả..tối nay a e mình đi uống nước nha..
- ừ...cũng được..
- vậy thôi nha hẹn gặp lại e tối nay..
nó trở lại bàn bố hắn
- dạ bạn cháu ạ ..
- cháu có việc bận à>
- dạ cũng không gấp đâu ạ..
- ừ..vậy thôi bác cũng phải về đây...
- vâng cháu chào bác ạ..
nó đã trở thành 1 nhà thiết kế tài năng phải không nhỉ>? đúng thế nó học rất ngu nhưng về năng khiếu vẽ và nhưng ý tưởng tuyệt vời thì nó có thừa được sự giúp đỡ của thắng nó sang mĩ học và lập nghiệp luôn ..và bây h nó quay về lại làm việc vs công ty của hắn nữa chứ?..thật không ngờ mà..
tối đến tại quán kem: tối ăn kem có sao không? càng mát mà
- e về mà không nói vs anh nhá...
- hì hì..e định cho a bất ngờ nhưng mà..a thông minh quá không dấu được..
- a là ai chứ...à còn chuyện ngày trước...
- e nói hết vs a rồi đấy e cảm ơn anh đã giúp đỡ e để đến ngày hôm nay e mới được như vậy..nhưng bây h e không muốn nhắc đến quá khữ nữa a à..
- thật sao? có thật là...
- thật...e thấy mệt mỏi và thất vọng lắm rồi niềm tin bị phá bỏ..
- e đừng buồn..cuộc sống còn nhiều điều thú vị mà ít nhất còn có a bên e mà đúng không
- ừ..nó nhìn thắng cười típ mắt nhưng trong lòng thì lại vô cùng buồn và thất vọng
sau khi đưa nó đi ăn kem thắng lại dẫn nó đi dạo cho tinh thần thoải mái...
- thư này e biết tại sao lâu nay a vẫn chưa có ny không?
- Nó cười tinh nghịch nhìn thắng: không phải là anh đợi em chứ?
- Câu nói như đùa của nó lại chính là suy nghĩ của thắng thắng ngẹn ngào nhưng nhất quyết phải nói ra...
- Đúng! a chờ e đấy thư à..e làm ny a nha?
- Nó ngạc nhiên nó không ngờ câu nói đùa của nó mà lại thành ra ntn bây h nó thật khó sử nó không biết phải làm gì nữa...hắn thì bỏ rơi nó còn thắng lại luôn ở bên cạnh giúp đỡ nó trong mọi việc nhưng nó không hề yêu thắng nó phải nói sao đây? nó im lặng chỉ biết im lặng mà thôi...
- Thắng cười nhẹ nhìn nó: a hiểu e mà..bây h cuộc sống của e còn nhiều điều chưa hòan thành nên a sẽ chờ a sẽ chờ e thư à..
- Nó ngẩng mặt lên nhìn thắng nó cũng chưa biết nói gì..chỉ biết nhìn thắng cười nhẹ mà lòng thì vô cùng rắc rồi..nó còn yêu hắn nhưng hắn lại làm nó hận hắn mất rồi..thực ra nó cũng đã có ý nghĩ hắn không hề thích nó mà..vì vậy nên nó cũng không thất vọng lắm khi mà hắn không đến..
Vậy là cuộc sống lại trôi đi thật nhanh nó đã đồng ý vào công ty của bố hắn làm việc đôi khi nó cũng thắc mắc là vì sao là nó không hề nhìn thấy hắn trong bất kì 1 hoạt động nào của công ty nhưng cũng chẳng ai biết cả...chỉ nghe rằng cậu ấm bây h đang đi học thôi..nên nó tạm tin và cũng thôi không quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim nó vẫn còn hình ảnh của cậu chủ mà nó yêu...còn về hắn bị chết lâm sàng không được tung ra ngoài là vì tập đoàn của bố hắn vô cùng lớn hắn lại là con trai độc nhất nên tin tức này nếu thoát ra ngoài thì công ty của bố hắn sẽ không trụ được..các nhà đầu từ sẽ rút vốn và công ty sẽ bị sụp đổ vì thế nta chỉ được biết rằng hắn ta đã đi học mà thôi..
1 năm nữa trôi qua nó vẫn vậy ngày thì đi làm tối đến cùng thắng đi dạo tán gẫu...cuộc sống êm đềm trôi qua..hôm đó khi nó đi làm về
- bà ơi cháu về rồi ạ..
- thư à vào đây ngồi nc vs bà...
- nó ngồi xuống ghế: có chuyện gì vậy bà?
- bà nó nhìn nó: cháu bây h công việc đã ổn định bà nghĩ cháu nên kiếm 1 nửa cho mình đi...bà muốn có chắt để bế mà..bà thấy thắng cũng được lắm..
Nó nhăn chán: bà hiểu cháu mà..cháu...
- bà hiểu nhưng cháu thấy đấy nhờ thắng mà cháu có được ngày hôm nay mà thắng lại rất thương cháu...cháu quyết định đi có thể cháu không yêu cậu ta nhưng cháu nợ cậu ta và sống lâu ngày vs nhau cũng sẽ sinh tình cảm thôi...
- nó nó ấp úng: cháu...
- thôi bà không ép cháu đâu bà chỉ nói thế thôi..còn quyền quyết định vẫn là ở cháu...
vậy là nó lại ôm suy nghĩ về hắn về thắng về 2 con người mà nó không biết chọn ai hắn đã không yêu nó nó nghĩ thế còn thắng thì rất yêu nó..nó biết nhưng thực sự nó không yêu thắng đối vs nó thắng đã giúp đỡ nó rất nhiều nó chỉ coi thắng như 1 người a thôi nhưng nó cũng chưa biết phải trả ơn thắng ntn cả nó chưa thể quyết định được...
hôm sau khi nó và thắng đang đi dạo...
- thắng nhìn nó cười: e nghĩ sao rồi..đã 1 năm trôi qua rồi a nghỉ a có thể...biết được câu trả lời của e rồi chứ..
- nó không nói gì chỉ im lặng nhìn lá rơi trên đường...
- Nó gật đầu...thắng cười lên sung sướng...bế hẳn nó lên trong niềm hạnh phúc còn nó thì trên môi có nở nụ cười nhưng trong trái tim thì đang rỉ máu...
nó ngồi xuống ghế sopha và bố hắn cũng ngồi xuống rót trà,,nó từ từ đưa 1 tấm thiệp màu hồng ra trước mặt bố hắn:
- bố hắn ngạc nhiên: cái gì đây..
- dạ là thiệp mời của cháu ạ mong bác thu xếp time đến dự..
- bố hắn nhăn chán dở tờ thiệp ra coi thì ra là đám cưới của nó...bố hắn hơi buồn nhưng cũng đành thôi vậy biết sao được làm gì được...bố hắn mỉm cười: tôi sẽ thu xếp cả bà xã tôi cũng đến...
- vâng! cháu cảm ơn bác..cháu xin phép ạ..
bố hắn lấy tờ thiệp vào túi 1 lát sau thì có điện thoại..
- alo...
- giọng đầu giây bên kia vui vẻ: mình à..huỳnh anh nó...
- bố hắn gấp gáp: huỳnh anh sao..có chuyện gì à?
- Ko..nó tỉnh rồi mình à...
Bố hắn cúp máy rồi nhanh chóng ra khỏi công ty về nhà
Chạy lên phòng hắn ngay...bác sĩ đang khám cho hắn..
- bác sĩ tình hình sao rồi..
- bác sĩ cười : cậu chủ tình hình tốt rồi..vài ngày nữa là có thể bình thường trở lại
- bố hắn vui mừng: vâng.cảm ơn bác sĩ...
bác sĩ ra về bố hắn vào phòng thấy mẹ hắn đang nắm tay hắn...
- bố..hắn nói nhỏ nhẹ..
- ừ..con tỉnh lại là tốt rồi..
- hắn nhăn chán..:con bị tai nạn..con đã là người thực vật mấy năm rồi ạ..
- mẹ hắn nhìn hắn lo lắng: 3 năm rồi con ạ..
- hắn hốt hoảng: 3 năm..
hắn vồ dậy nhảy xuống giường...bố mẹ hắn ngăn cản hắn nhưng hắn đi cho bằng được..may là sức khỏe của hắn còn yếu nên không thể đi được..bố hắn hứa là sau khi hắn khỏi sẽ cho hắn đi ..hắn mới chịu yên nhưng trong lòng thì đang khó chịu cực kì...hắn hỏi về nó:
- bố ..thư về chưa?
- Bố hắn ấp úng: thư...bố không có thông tin gì của nó..
- Hắn thất vọng cúi mặt xuống: dạ vâng ạ..
Bố hắn dẫn mẹ hắn ra ngoài để hắn có thể nghỉ ngơi...2 ông bà ngồi xuống ghế
- a gọi e xuống có chuyện gì vậy>?mẹ hắn vẻ khó hiểu..
- bố hắn rút trong túi ra thiệp mời đưa cho mẹ hắn...
- mẹ hắn đọc xong thì ngạc nhiên : huỳnh anh mà biết thì mình tính sao đây?
- Anh cũng chưa biết nhưng tạm thời chưa cho nó biết..
- Vâng ạ..
Tiện tay mẹ hắn để cái thiệp lên bàn...
Hôm sau...hắn đỡ hơn nhiều nên bố mẹ hắn cho hắn đến nhà nó..đến nơi nhà trống không không 1 ai..hắn buồn bã thất vọng ra về...từ hôm đó hắn trở nên buồn bã thất vọng vô cùng..
Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến ngày mà nó đi lấy chồng...
Hôm ấy nó được trang điểm thật đẹp một bộ váy cười màu trắng tóc được cột lên cao rắc kim tuyến cài hoa và thật giống 1 con búp bê..nó bước vào nhà thờ cùng vs bố thắng..đi đến trước thánh đường..có thắng ở đó thắng nhìn nó thật hạnh phúc..
Còn về hắn..hắn nằm trên giường chán rồi..khát nước bước xuống phòng khách ngồi uống nước bật ti vi lên xem..đang xem ti vi thì hắn nhìn thấy có 1 tấm thiệp màu hồng để trên bàn hắn nhặt lên xem..
Sau khi dở tấm thiệp đó ra đọc sơ qua 1 lướt người hắn bắt đầu toát mồ hôi..người run lên không biết phải làm gì hắn không nghĩ được gì hơn 1 mạch chạy thẳng đến nhà thờ nơi diễn ra buổi lễ...ở đó chủ hôn đang hỏi
- la cát thắng con có đồng ý lấy trịnh kim thư làm vợ không? dù sau này có ốm đau bệnh tật dù khó khăn gian khổ con có chăm sóc và yêu thương vợ con không?
- Thắng cười tươi: con đồng ý!
- Chủ hôn quay sang phía nó: trịnh kim thư có đồng ý lấy la cát thắng làm chồng không? dù sau này có ốm đau bệnh tật dù khó khăn gian khổ con có chăm sóc và yêu thương chồng con không?
- Nó nhìn thắng rồi quay sang chủ hôn: con đồng ý..
Cả nhà thờ rộn ràng niềm vui hân hoan tiếng reo hò tiếng vỗ tay ầm ĩ..chủ hôn giơ tay lên mọi người trật tự
- ta hỏi 1 lần nữa có ai phản đối cuộc hôn nhân này không...
cả nhà thờ im phắng phắc..bỗng đâu cửa nhà thờ bật tung ra 1 chàng thanh niên bước vào khiến mọi người bỡ ngỡ bố mẹ hắn đứng dậy:
- huỳnh anh!..
- hắn thở hổn hển: tôi phản đối...
- nó nhanh chóng tháo gỡ chiếc khăn che mặt ra..nhìn thẳng về phía người con trai đó..nó bất ngờ nước mắt nó rơi...
hắn nhìn về phía nó..1 ánh mắt trìu mến: thư...
nó bật khóc chạy về phía hắn chạy thật nhanh qua mặt hắn làm hắn khó hiểu..nó cầm váy chạy tay tháo gỡ chiếc khăn che mặt ra...chạy thật nhanh và nước mắt không ngừng rơi..hắn không thể để nó đi lần nữa hắn chạy theo nó..còn về nhà thờ mọi người ngạc nhiên có khó hiểu có..còn thắng anh khụy xuống nước mắt cũng rơi...ngẩng mặt lên nhìn về xa xăm...nơi mà nó đã đi mất..
nó chạy thật nhanh đến con đường năm xưa...ở đó nó bị ngã...hắn chạy thật nhanh đến đỡ nó dậy
- thư..e có sao không?
- Nó vùng vằng tháo tay hắn ra..nước mắt vẫn rơi..: a bỏ e ra...
- Ko...hắn ôm chầm lấy nó: a không thể để e bỏ đi lần nữa đâu a yêu e...
- Nó ngạc nhiên: e không muốn nghe a bỏ e ra...
- Hắn không bỏ nó ra mà ngược lại càng siết chặt nó hơn: thư à a yêu e a yêu e thật nhiều
- Nó vẫn không chịu nó cố vùng vậy thoát ra
- Hắn nhẹ nhàng buông lỏng nó ra nhìn thẳng mặt nó và hôn nó..thật nhiệt tình bù đắp cho o3 năm qua không đực gần nhau mà..hè hè...kết thúc nụ hôn đó nó mới chịu nghe hắn nói
- Tại sao a yêu e mà không chờ e? e đã chờ a cả ngày trên con đường này a biết không? time qua a đã đi đâu?
- ..hắn nhìn nó cười : a mà đến gặp e được thì đã không có ngày hôm nay..tất cả chỉ là hiểu nhẩm thôi..a bị tai nạn..3 năm qua a đã ngủ và quên mất ngày hẹn gặp e..để đến bây h a mới tỉnh lại ..e phải hiểu a chứ?
- Nó ngỡ ngàng nước mặt lại tuôn rơi thì ra nó đã hiểu nhầm hắn: nó đã trách hắn là tại sao không đến tại sao không tìm nó..nó tưởng hắn không hề yêu nó..nó đã khóc thật nhièu thay cho lời xin lõi của mình dành cho hắn...hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy nó...
Vậy là nó và hắn lại quay lại vs nhau tình yêu ngày càng đẹp ngày càng hạnh phúc và cũng đến ngày nó và hắn tổ chức đám cưới vợ chồng nó cùng đi làm tại công ty của ba hắn..công ty cũng nhờ thế mà ngày 1 đi lên..thịnh vượng hơn..
Còn thắng thì chỉ biết mỉm cười chúc cho hắn và nó hạnh phúc bên nhau và không phải chia lìa lần nào nữa
nó và hắn vẫn vậy...
- nó thì đang ngồi bên máy tính phác họa đồ..thiết kế còn hắn thì đang ngồi trên giường tự nhiên hắn bật giậy ôm qua eo của nó:
- nó liếc mắt nhìn hắn: chuyện gì đấy...
- Hắn nhìn nó cười gian tà: sinh con cho anh nha?
- Nó ngạc nhiên: ơ hơ..e không thích sinh con sớm đâu..a tránh ra đi e còn phải làm việc
- Lúc nào cũng công việc..đi ngủ đi mà e..
- A thích thì đi mà ngủ..tránh ra...
Nó đẩy hắn ra..
Còn hắn thì nhấc bổng nó lên bế vứt lên giường
- a làm gì vậy?
- sinh con ...
hắn cười nhếch miệng lấy cái chăn vùi qua người nó...
- a tránh ra..e đã bảo chưa muốn ngủ mà..
- không quan tâm...
- aaaaaaaaaa..tránh ra...
- e yên nào...
5 năm sau
Cả gia đình nó đang vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trên 1 bãi cỏ...mát mẻ,..,.
Nó và con gái út của nó tên B0.. đang ngồi trên 1 tấm vải trắng và bày biện thức ăn...
- mẹ ơi..món này là món gì ạ?bo lên tiếng
- là cơm cuốn hàn quốc đấy con ạ...
- ừ..nhìn ngon quá mẹ sau này con sẽ nấu ngon hơn mẹ..
- nó cười hiền xoa đầu con: ừ...con đi gọi bố và a đến ăn đi..
- vâng ạ..
- đứa trẻ tên bo trại đi đến chỗ có 1 người đàn ông và 1 thằng bé hơn bo 1 tuổi tên king.,.
- bố..a.ra ăn trưa kìa...
- hắn chạy lại chỗ BO bế lên : bố biết rồi và dắt tay KING đi đến chỗ nó...
- ư...nhiều món ngon quá.,..nhỉ e yêu...
- ừ bố con ăn đi...
- mấy đứa nhóc thì đâm đầu vào ăn ngon lành,..còn hắn thì nhìn nó đầy quyến rũ..
- a sao vậy?
- 2 đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn bố chúng: bố sao à?
- À..bố không sao: hắn nhìn lên trời cao..: các con xem kìa đại bàng..
2 đứa con nhìn theo tay hắn chỉ..chỉ chờ có thể hắn hôn nó đắm đuối...khi 2 đứa quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng đó 2 đứa quay mặt đi nhìn nhau cười hóm hỉnh: bố chụt mẹ kìa..hí hí..